Dân Việt tôi ơi, hãy bừng tỉnh Không đâu là nhà – Quê hương trong tim ta

anh-minh-hoa-vietcan-tin-canada
Ảnh minh họa

Cứ hễ khi trong lòng bức xúc thì văn thơ lại nổi cuồn cuộn. Từ dạo lúc nào mà tôi thấy vai trò của nhà văn và nhà báo nó “quyền lực” nhiều đến vậy. Không có thế kỷ nào mà con người lại dễ bị ảnh hưởng của thông tin khủng khiếp như hiện nay.

Từ nhà báo nói láo ăn tiền, đến những người mượn con chữ để khoáy động lòng người, lợi dụng sự yếu đuối của người khác để trục lợi.
Thật vậy, tôi thấy thương cho rất nhiều người hiện nay từ những người tha hương cho đến đồng hương từ Việt Nam. Đến cái chuyện ăn gì thì bổ, uống gì chữa bách bệnh, ai chữa bá bệnh, trồng cây gì thì phú quý, ngủ kiểu gì cho nó phong thuỷ, vân vân và vân vân.

Quả thật, càng lớn mới thấy tác hại của con chữ và ngôn từ nó có sức ảnh hương kinh hoàng đến nhường nào.

Điều tôi muốn gửi gắm ở đây là : Người ơi, hãy bừng tỉnh trước bão tố của thông tin.

Trí thức nhân loại và trí tuệ là hai thứ phải GAIN (phấn đấu) mà có được, không phải báo nó viết thế nào tin sái cổ thế đấy, ai lên mạng livestream (trực tiếp video) nói cái giống gì mà cũng phán nhu thánh! Tôi bức xúc vì những người họ biết vai trò và sức mạnh đó nên dùng để tác động vào cái phần yếu đuối của người xem, người đọc, người nghe, khới động lòng người để trục lợi.

Thời xưa người ta nghĩ da đen da màu là giống loài chỉ làm nô lệ rồi sau bao nhiêu năm tiến hoá phát triển họ đã thật sự được coi là con người. Ngay cả tại Canada, mấy người bận tâm đến nguồn gốc người Canada là ai không? Không phải những kẻ da trắng mà thực đó là người thổ dân đã sinh sống và tồn tại trước khi dân Châu Âu đến xâm lược trong đó có Anh và Pháp. Do đó, nếu ai đó phân biệt chủng tộc bạn thì bạn nên biết các đối phó, nếu họ không phải thổ dân thì thật ra họ cũng chính là dân tị nạn hay immigrant mà thôi. Chúng ta ngoài người thổ dân cũng là immigrant (người nhập cư) hết. Có thể ai đó đã biết, có người không. Ở đây không tranh cãi ai hơn ai mà tôi muốn nói đến sức mạnh của kiến thức. Ai đó đã nói rằng Knowledge is power – Kiến thức là sức mạnh. Tôi muốn nhấn mạnh quan điểm bản thân: Knowledge is freedom – Kiến thức là sự tự do. Chỉ khi bạn có kiến thức và trí tuệ thì bản thân sẽ có được sự tự do. Tự do chứng kiến, tự do trong cách nghĩ, tự do trong cách phán xét, tự do trong cách nhìn nhận và tự do trong sự thông cảm đến con người.

Tôi ví dụ thế này, ở Canada theo thông kê cho thấy, người thổ dân (Aboriginal) dù là người đầu tiên ở Canada nhưng lại bị tụt hậu và trở thành dân tộc có sự phát triển kém nhất so với người da trắng. Nếu những kẻ ít hiểu biết sẽ phán như thánh là “À đúng rồi, họ là những kẻ bê bối, chày bửa, vô gia cư chỉ toàn ăn tiền xã hội, phạm tôi nhiều nhất, gây thiệt hại cho xã hội và sự phát triển, vân vân”. Còn kẻ có hiểu biết hơn sẽ đánh giá như thế này: “Phải hiểu nguồn gốc tại sao họ trở nên nông nổi như thế này. Từ một dân tộc đầu tiên tại Canada, họ săn bắt hái lượm phát triển thành nhiều bầy đàn, dân tộc, và đến 1 ngày đẹp trời, bọn da trắng Châu Âu đến xâm lược, cướp bóc , giết hại, đàn áp, ….và kết quả là những người thổ dân đáng thương phải nhường đất, từ bỏ làng của mình và chạy khỏi xa hơn vùng đất bị chiếm của người da trắng. Và rồi vì lòng người là tham lam, người da trắng lại tiếp tục cướp đất đầy đoạ, và bằng nhiều cách trong đó có cái gọi là cultural genocide – sự diệt chủng tận gốc. Họ áp dụng chiến thuật diệt chủng bắt bớ trẻ em phải rời xa gia đình, bắt trẻ em phải học tiếng Anh, không cho tiếp cận đến trường học hoặc có chăng là cái gọi la residential school (một lịch sử kinh tởm – mở trường 50 % học trên lớp, 50 % thời gian trẻ em phại làm ruộng, làm nông, may mặc, hằng trăm ngàn trẻ em đã chết trong các ngôi trường residential schools này… và hàng nghìn sự việc kinh khủng đã xảy ra trong lịch sự tại Canada này).

Tai sao tôi phải nói đến điều này? Là vì tôi muốn nói: khi nhìn vào một sự việc nào đó, hay thông tin, hãy tự nghi ngờ bản thân – hãy tự suy luận. Ta nói kiến thức áp dụng cho những việc như thế này. Tiêu hoá kiến thức thế nào làm đẹp cuộc sống và bản thân cần một quá trình dài. Ai nói mình thế nào trên Facebook thì mình làm y như vậy liệu có giống con múa rối hay không? Nhiều người tận dụng sự phát triển của công nghệ, livestream, ở xa Tổ Quốc nữa thế giới, phán như thánh sống về một phận người, một hành động con trẻ, một việc làm đáng lên án, liệu có công bằng, hợp lý và sáng suốt hay không? Ngay cả quan toà khi phán xét, họ cũng tìm hiểu từ nguồn gốc tội lỗi cho đến tuổi thơ của tội phạm…để thấy phán xét một con người cần thời gian dài và là cả một quá trình đang tiến hoá và phát triển.

(Riêng phần này tôi tiết lộ riêng, có mấy ai biết nhân thân của rất nhiều luật sự và Paralegal tại đây là ai không? Một số đáng kể từng là tội phạm đấy các bạn ạ!)

Hôm rồi tôi ghé Chùa ở thành phố Hamilton ăn chay, tranh thủ ngồi nghe thầy giảng (Tôi là kẻ công giáo). Tôi không tin vào tôn giáo quá nhiều vì tôi có chính kiến của bản thân. Nhưng Thầy đã nói những điều mà từ dạo đấy tôi đã phán xét bản thân qua nhiều.

Thầy kể, trong quá trình đi Việt Nam từ thiện, nhìn thấy dân Việt mình sao khổ lắm, có đi về đừng hưởng thụ mà hãy nhìn vào dân mình phải chịu nhiều áp bức, thương tâm. Đôi khi ta về ta bị cướp giật hay gặp những chuyện mà làm ta phiền lòng, hãy nghĩ lại, hãy thương họ thay vì phán xét chê bai họ. Tai sao vậy? Tại vì hãy nhìn nguồn gốc của những hành động đó đến từ đâu. Dân mình chịu quá nhiều cái khổ, khổ vì thiếu thốn vật chất, lại còn về tinh thần khi một phần chính quyền đàn áp nhân dân….họ rất khổ….

Tôi thấy lòng mình như thắt chặt lai vì những lời phán xét cay nghiệt mà tôi dành cho họ khi xem những đoạn clip kinh khủng về cuộc sống tại Việt Nam. Tôi quên rằng chính tôi mười mấy năm trước cũng đã từng bị như vậy. Mỗi lần nhìn thấy đoạn phim những người buôn bán bị cướp toàn bộ hàng hoá và đưa lên xe chở về đồn công an vì họ buôn bán lấn chiếm lòng lè đường,… Tôi đã từng trong hoàn cảnh đó mọi người ạ, mẹ tôi cũng thế. Nhìn thấy vừa thương họ vừa ghét những người làm công việc bắt bớ. Cảnh sát nếu tôi nói với mọi người ở Canada cũng toàn kẻ xấu, mọi người chắc mấy ai tin nhỉ? Tôi thấy nhiều người mới sang khen cảnh sát Canada đáo để, tôi chỉ tiếc vì sự từng trải và hiểu biết của họ quá ít ỏi…Bởi thế đừng vội khen điều gì. Sống lâu và sống sâu sắc ở xứ này người ta không còn bảo Canada là thiên đàng mà chỉ là một quê hương thứ hai sau Việt Nam.

Điều tôi muốn gửi gắm ở đây là : Người ơi, hãy bừng tỉnh trước bão tố của thông tin.

Bớt hơn thua, bớt drama – diễn kịch, bớt nhìn mọi thứ một chiều và bớt ca tụng một thứ gì như thánh sống. Tôi không tin tất cả những gì tôi nhìn thấy. Tin tức từ báo CNN hay Foxnews hay bất kỳ hãng thông tấn nào, nếu có hiểu biết, bạn sẽ thấy đằng sau họ là những Đảng chính trị ủng hộ. Họ đăng tin theo cái cách mà họ muốn bạn xem. Ngay cả Facebook cũng vậy, bạn sẽ toàn thấy mục quảng cáo Facebook ad- sponsors nhắm vào những gì bạn tìm kiếm.

Đừng vội buộc ra những lời vô tội va, cay nghiệt.

Mỗi clip đăng lên hầu như câu like (lượt xem), mà câu Like là gì, chắc mọi người cũng hiểu.

Hãy học cho bản thân, hãy trang bị trình độ kiến thức cho mình, không phải ai nói gì mình cũng tin, mình có hai mắt để nhìn, hai tai để nghe và chi hai tai thôi nên hãy nghe những điều đáng nghe, nhìn những gì đáng nhìn và mở những lời đẹp nhất có thể.

Xin hết và hẹn gặp lai. Ai đọc và thấm được những dòng chân tình này, tôi xin cảm ơn thật nhiều.

Ký tên

Là tôi đó

Tram Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.